Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Sự Thật về Hỏa Ngục




Kính thưa quý độc giả,
Trước những diễn biến đang ào ạt xảy ra trên thế giới và trong Giáo Hội, và nhiều lời tiên tri trong Sách Sự Thật đang ngày càng trở nên sáng tỏ, thì việc chuẩn bị là một điều hết sức cần thiết. Sách Sự Thật đã có lời tiên tri này: Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ chính thức tuyên bố Hỏa Ngục là nơi không hề tồn tại. Để chuẩn bị cho quý độc giả là những người tin và sống theo Sách Sự Thật trong Thời Cuối, chúng tôi xin giới thiệu một đoạn nói về Hỏa Ngục của thị nhân đã được Giáo Hội Công Giáo công nhận, thị nhân Maria Valtorta.

Ngày 15 tháng 1 năm 1944
Chúa Giêsu truyền rằng:
“Trước đây Ta đã cho phép con nhìn thấy Tên Quỷ của vực thẳm hỏa ngục rồi. Ngày hôm nay, Ta sẽ nói với con về vương quốc của hắn. Ta không thể luôn giữ con trên Thiên Đàng. Con hãy nhớ rằng sứ vụ của con là nhắc lại cho anh chị em của con về những sự thật hiển nhiên mà họ đã lãng quên hết rồi. Và từ sự lãng quên này, vốn là một sự  xúc phạm thực sự đối với sự thật vĩnh hằng, mà nhiều tên quỷ đang đến với nhân loại.
“ Vậy thì con hãy viết xuống trang sách đầy đau thương này. Sau này thì con sẽ được an ủi. Lúc này là đêm Thứ Sáu. Con hãy viết khi nhìn vào Chúa Giêsu của con, Đấng đã chết trên thập giá vì những đòn thù khủng khiếp có thể sánh với những đòn tra tấn của hỏa ngục, và cũng là Đấng đã tự nhận lấy cái chết để cứu nhân loại khỏi Tử Thần.
“Con người thuộc thế hệ này không còn tin có Hỏa Ngục nữa. Họ đã tạo ra một thứ kiếp sau theo ý thích của họ, chỉ để làm cho nó bớt khủng khiếp đối với lương tâm của họ, mà vốn dĩ lương tâm của họ đáng chịu sự trừng phạt hết sức khủng khiếp. Không nhiều thì ít, họ là những đồ đệ trung thành của Tà Thần, và họ biết rằng lương tâm của họ sẽ ngăn cản những việc làm hiển nhiên là sai trái nếu họ tin là có Hỏa Ngục, theo đường lối mà Đức Tin dạy rằng có Hỏa Ngục; họ biết rằng sau khi làm việc sai trái, thì lương tâm sẽ chất vất họ và họ tìm về con đường thống hối ăn năn, và khi thống hối ăn năn thì cũng đồng nghĩa với việc họ quay về với Ta.
“Họ là những đồ đệ hoặc những tên nô lệ của Satan (tùy vào mức độ mà họ gắn bó với những thèm muốn và những dụ dỗ của Tên Ác Quỷ) và  ý hướng độc ác của họ do Satan áp đặt sẽ khiến cho họ không muốn thoái lui hoặc không ngăn cản họ làm điều ác. Vì thế mà ý hướng độc ác này sẽ dập tắt niềm tin rằng có Hỏa Ngục trong khi Hỏa Ngục thực sự tồn tại, và đồng thời tạo ra một thứ khác giống như Hỏa Ngục, khi họ đã quá chìm đắm trong ý hướng độc ác này – khi ấy, theo ý niệm của họ thì Hỏa Ngục chỉ là một bước tạm dừng để làm một sự chuyển tiếp cho những sự thăng tiến khác trong tương lai.
“Ý hướng độc ác này cũng khiến cho người ta đi đến quan điểm cực đoan với niềm tin đầy xúc phạm đến Thiên Chúa rằng: kẻ tội lỗi ghê tởm nhất trong những kẻ tội lỗi của nhân loại, kẻ tôi mọi mà Satan ưa thích, kẻ là một tên ăn cắp như Kinh Thánh đã nói đến, kẻ dâm đãng và thèm khát vinh hoa của con người như Ta nói đến, đứa con nhà Ít-ca-ri-ốt, kẻ ham mê nhục dục gấp ba lần người bình thường và đã trở thành kẻ bán Con Thiên Chúa lấy ba mươi đồng bạc với dấu hiệu là một nụ hôn – một khoản tiền nhỏ nhen và một sự thể hiện ham muốn vô tận – đã trao nộp Ta vào tay những tên lý hình, một kẻ như thế mà có thể được cứu chuộc và được chung phần với Ta sau khi trải qua những giai đoạn khác nhau. “Không. Nếu hắn là kẻ báng bổ ghê tởm nhất, còn thì Ta không. Nếu hắn là kẻ gây ra bất công khủng khiếp nhất, còn Ta thì không. Nếu hắn là kẻ đã làm đổ Máu Ta với sự khinh bỉ, còn Ta thì không. Việc tha tội cho Giuđa sẽ là một sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Tính của Ta, vốn đã bị hắn phản bội; sẽ là bất công đối với tất cả những người khác, những người hoàn toàn không đáng bị nguyền rủa như hắn nhưng vẫn bị trừng phạt vì những tội lỗi của họ; việc tha tội cho Giuđa sẽ là một sự coi thường đối với Giá Máu của Ta; cuối cùng, việc tha tội cho Giuđa sẽ là sự chối bỏ những lề luật của Ta.
“Ta, trong tư cách là Thiên Chúa Ba Ngôi, Ta đã phán rằng những gì được định đoạt để chịu án phạt Hỏa Ngục, thì sẽ phải chịu cho đến muôn đời, vì người ta không trỗi dậy từ tình trạng chết chóc đó để đến với sự phục sinh mới. Ta đã nói rằng lửa hỏa ngục là vĩnh hằng và tất cả những kẻ làm gương mù gương xấu và những kẻ làm điều ác sẽ được quy tụ vào trong Hỏa Ngục. Và các con cũng đừng nghĩ rằng tình trạng hỏa ngục này sẽ chấm dứt khi tận thế. Không, hoàn toàn ngược lại, vì sau khi xem xét lại toàn bộ, thì nơi giam giữ của khóc than và cực hình này sẽ càng khủng khiếp hơn nữa, vì những gì được trao cho những kẻ bị giam giữ trong đó lấy làm thú vui – để có thể hãm hại những những người đang sống và việc chứng kiến những kẻ mới bị án phạt lao đầu vào trong những vực thẳm hỏa ngục – không còn nữa, và cửa vào vương quốc độc ác của Satan sẽ được các thiên thần của Ta đóng chặt và khóa lại vĩnh viễn, muôn đời, muôn kiếp – một sự vĩnh hằng mà ở đó các năm không còn số nữa, và nếu mỗi một hạt cát là một năm thì các hạt cát của tất cả các đại dương trên trái đất cũng còn ít hơn số năm trong cõi vĩnh hằng, nhưng tất cả vẫn không là gì khi so với chỉ một ngày trong cõi vĩnh hằng của Ta, một cõi vĩnh hằng tràn ngập ánh sáng và vinh quang trên trời cao dành cho những kẻ được chúc phúc, ngược lại là một cõi vĩnh hằng của bóng tối và nỗi kinh hoàng trong những hố thẳm của hỏa ngục dành cho những kẻ bị luận phạt.
“Ta đã cho con biết rằng Luyện Ngục là lửa của tình yêu. Hỏa Ngục là lửa của đau đớn dữ dội.
“Luyện Ngục là nơi mà khi người ta suy nghĩ về Thiên Chúa mà Bản Thể của Người đã chiếu soi các con trong thời khắc phán xét riêng và đã đong đầy trong các con ước muốn được lãnh nhận trọn Bản Thể ấy, giúp các con đền tội vì những việc làm thiếu tình yêu dành cho Thiên Chúa của các con. Nhờ tình yêu, các con chinh phục được Tình Yêu, và tùy vào những mức độ gia tăng không ngừng của lửa yêu mến, các con giặt sạch áo của các con cho đến khi nó trắng và sáng láng để bước vào vương quốc Ánh Sáng mà sự huy hoàng rực rỡ của vương quốc ấy đã được Ta tỏ cho con thấy cách đây ít ngày.
“Đối với những người phải vào Luyện Ngục thì tư tưởng về Thiên Chúa, ký ức về Thiên Chúa mà người ta thoáng nhìn thấy trong cuộc phán xét riêng, là một ước muốn thánh thiện, là một nỗi đau khi xa rời nhưng tràn ngập hy vọng mong được gặp lại, một niềm hy vọng, mong đợi trong sâu thẳm tâm hồn về sự bình an vững bền vốn sẽ đạt đến sự trọn hảo khi tư tưởng ấy sáp nhập vào Thiên Chúa, và như thế làm cho những linh hồn phải chịu thanh luyện cảm nhận một sự vui vẻ trong quá trình thanh luyện, vì mọi khổ đau, mỗi giây phút đau khổ đều mang họ đến gần hơn với Thiên Chúa, tình yêu của họ. Trong khi đó đối với những người phải vào Hỏa Ngục thì đó là sự hối hận, tức giận, oán than và hận thù. Hận thù đối với Satan, hận thù đối với con người và hận thù đối với chính bản thân họ.
“Sau khi tôn thờ Satan trong cuộc đời họ thay vì phải thờ phượng Ta, thì giờ đây họ có được hắn và nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, bộ mặt không còn ẩn giấu sau nụ cười say đắm của xác thịt, sau vẻ rực rỡ lấp lánh của vàng, sau dấu chỉ quyền lực tối thượng và họ thù ghét hắn vì hắn là nguyên cớ cho cực hình của họ.
“Sau khi đã quên đi phẩm giá của họ là con cái Thiên Chúa – họ đã tôn thờ con người đến độ trở thành những kẻ sát nhân, những kẻ trộm cắp, những kẻ lừa đảo và những kẻ làm ăn xấu xa vì lợi ích của họ, giờ đây thì họ phải đối mặt với những ông chủ của họ, những kẻ mà vì chúng họ đã giết người, trộm cướp, lừa gạt và bán danh dự của họ cùng danh dự của biết bao nhiêu người kém may mắn, yếu thế cô thân, đồng thời biến họ thành công cụ cho những  việc làm độc ác mà ngay cả những loài cầm thú cũng không làm – chỉ vì nhục dục, một nét tính cách của những kẻ bị Satan đầu độc – giờ đây thì họ thù ghét những tên chủ ấy vì chúng là nguyên cớ cho cực hình của họ.
“Sau khi đã tôn thờ chính bản thân họ, chiều chuộng thân xác và thỏa mãn tất cả những thèm khát của bảy mối tội đầu trong thân xác, đồng thời chà đạp lên những Lề Luật của Thiên Chúa và luân thường đạo lý, giờ đây thì họ thù ghét chính bản thân họ vì họ coi chính bản thân họ là nguyên cớ cho cực hình của họ.
“Chữ ‘Hận Thù’bao trùm lên vương quốc vô tận ấy; nó gào thét trong những ngọn lửa thiêu đốt; nó tru tréo trong tiếng cười chế nhạo của lũ quỷ, nó nức nở và kêu gào trong những tiếng oán than của những kẻ bị luận phạt; nó vang vọng, vang vọng và vang vọng không ngừng như tiếng chuông vĩnh cửu được đánh bằng búa; nó oang oang như tiếng kèn báo tử vô tận; nó ngự trị nơi tận cùng ngõ ngách của chốn ngục tù ấy; bản thân chữ ‘Hận Thù’ấy là một cực hình, vì mỗi một tiếng vang của nó thì nó nhắc lại ký ức về Tình Yêu đã vĩnh viễn mất đi, nỗi tiếc nuối vì người ta từng muốn đánh mất đi Tình Yêu, và gây nên cơn cuồng nộ về việc không bao giờ còn có thể thấy được Tình Yêu nữa.
“Những linh hồn phải chết, giữa những ngọn lửa hung tàn ấy, trông giống như những thân xác bị ném vào những giàn hỏa thiêu hay bị ném vào lò thiêu xác, quằn quại và la hét như  thể được làm cho sống lại bằng những cử động của người sống và được đánh thức để hiểu được những lỗi lầm của họ, và phải chết đi rồi lại sống lại trong từng khoảnh khắc với những cực hình khủng khiếp, vì sự hối hận giết chết linh hồn ấy bằng lời nguyền rủa và chính việc giết chết ấy lại làm cho linh hồn sống lại để chịu một cực hình mới. Tội phản bội Thiên Chúa cuối cùng sẽ đeo đẳng linh hồn ấy trong cõi đời đời; tội chối bỏ Thiên Chúa cuối cùng cũng sẽ đeo đẳng linh hồn ấy để chịu cực hình trong cõi đời đời.
“Trong lửa thiêu, những ngọn lửa sẽ mô phỏng những hình ảnh quỷ quái mà họ đã tôn thờ trong cuộc đời; những thú đam mê được phác họa bằng những nét vẽ bằng lửa với hình thù đáng sợ nhất, và lửa sẽ không ngừng gào thét lời nhắc nhở rằng: ‘Các ngươi từng muốn có lửa đam mê. Giờ đây các ngươi lãnh nhận lửa thiêu mà Thiên Chúa đã đốt lên, các ngươi đã từng coi thường Lửa thiêng của Thiên Chúa.’
“Lửa đáp lại lửa. Trên Thiên Đàng thì đó là lửa của tình yêu trọn hảo. Trong Luyện Ngục thì đó lửa của tình yêu thanh luyện. Trong Hỏa Ngục thì đó là lửa của tình yêu bị xúc phạm. Vì những người được tuyển chọn đã yêu đến mức độ trọn hảo, nên Tình Yêu tự hiến chính mình cho họ trong sự Trọn Hảo của Tình Yêu. Vì những người đang được thanh luyện đã yêu mến ở mức độ nửa vời, nên Tình Yêu đốt cháy lên để đưa họ đến mức Trọn Hảo. Vì những người bị luận phạt đã được nung đốt bởi mọi thứ lửa – ngoại trừ Lửa của Thiên Chúa – nên Lửa trong Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa thiêu đốt họ đời đời kiếp kiếp. Và trong lửa có đá lạnh.
“Ôi! Con không thể nào tưởng tượng được Hỏa Ngục là như thế nào! Nếu gom tất cả mọi thứ người ta coi là cực hình trên trái đất này: lửa thiêu đốt, bão lửa, đá lạnh, những dòng nước lũ nhấn chìm mọi thứ, những cơn đói khát, mất ngủ, những vết thương, những bệnh tật, những đau đớn và cái chết – gồm tất cả mọi thứ vào làm một và nhân nó lên hàng triệu lần, thì các con cũng chỉ có một thứ mờ nhạt so với thực tế khủng khiếp của hỏa ngục.
“Cái lạnh nhất của hành tinh sẽ được kết hợp với sức nóng thiêu đốt không thể nào chịu nổi. Những người bị luận phạt đã được nung đốt bằng mọi thứ lửa tham vọng của con người mà chỉ dành sự giá lạnh trong tâm hồn dành cho Thiên Chúa của họ. Đá lạnh chờ đợi họ để làm cho họ đóng thành băng sau khi lửa thiêu đã nung đốt họ như người ta nướng cá trên lửa. Cực hình của những cực hình là quá trình thiêu đốt để tan chảy ra rồi lại được làm lạnh để đóng thành băng.
“Ôi, đây không phải là cách nói không rõ ràng! Vì Thiên Chúa tạo dựng các linh hồn, nên cho dù họ có chất chứa gánh nặng do tội lỗi mà họ phạm phải, thì các linh hồn vẫn có sự nhạy cảm như sự nhạy cảm của da thịt, ngay cả trước khi da thịt đó được lành lại. Các con không biết và các con không tin. Nhưng Ta nói cho các con biết sự thật rằng: thà các con chịu tất cả các cực hình mà những vị tử đạo của Ta phải chịu hơn là phải chịu một giờ trong những cực hình của hỏa ngục.
“Bóng tối là cực hình thứ ba. Bóng tối thực thể và bóng tối tâm linh. Phải ở trong bóng tối muôn đời sau khi đã nhìn thấy ánh sáng của Thiên Đàng, và phải ở trong sự bao trùm của Bóng Tối sau khi đã nhìn thấy Ánh Sáng là Thiên Chúa! Phải quằn quại trong nỗi kinh hoàng của bóng tối, mà ở đó, trong sự chói lòa của linh hồn bị thiêu đốt, thứ duy nhất lóe lên là tên của thứ tội mà người ta bị đóng đinh chặt vào đó trong nỗi kinh hoàng! Không có sự trợ giúp nào trong nỗi khiếp sợ triền miên của những linh hồn thù hận và hãm hại lẫn nhau, mà chỉ có nỗi tuyệt vọng làm cho họ nên điên cuồng và càng trở nên ghê tởm hơn. Họ phải nuốt vào bóng tối, dựa dẫm vào bóng tối và tự sát bằng bóng tối. Có lời chép rằng sự chết nuôi dưỡng sự chết. Nỗi tuyệt vọng là sự chết và sẽ nuôi dưỡng những kẻ phải chết này trong cõi đời đời.
“Ngay cả Ta, Đấng đã tạo dựng nơi chốn ấy, cho các con biết rằng khi Ta xuống đó để đưa ra khỏi Ngục Tổ Tông những người chờ đợi sự xuất hiện của Ta, trong tư cách là Thiên Chúa, Ta đã cảm thấy khiếp sợ nơi chốn kinh hoàng ấy; Thiên Chúa đã tạo dựng sự gì thì đó là tuyệt đối và nếu như một sự gì đó được Thiên Chúa tạo dựng mà có thể thay đổi được, thì Ta sẽ làm cho nơi chốn ấy bớt kinh hoàng đi, vì Ta là Tình Yêu, và Ta đã cảm thấy đau đớn bởi nỗi kinh hoàng của chốn ấy.
“Và các con muốn đến đó.
“Hỡi các con, hãy suy xét kỹ những lời này của Ta. Những người bệnh tật được cho thuốc đắng; chỗ bị ung thư trên cơ thể người bệnh được chữa trị và được cắt bỏ. Đối với các con là những người bị bệnh ung thư, thì đây là thuốc của bác sĩ giải phẫu và sự chữa trị. Đừng từ chối những thứ thuốc ấy. Hãy dùng những thuốc ấy để chữa trị cho chính các con. Quãng thời gian của sự sống không phải là những chuỗi ngày ngắn ngủi trên trái đất. Sự sống bắt đầu khi các con thấy dường như nó chấm dứt và sự sống ấy sẽ không bao giờ có hồi kết nữa.
“Hãy sống làm sao để các con đến được với nơi mà ánh sáng của Thiên Chúa và niềm hoan lạc làm cho đời sống vĩnh cửu trở nên tươi đẹp, chứ đừng sống làm sao để phải đến với nơi mà Satan trở thành tên gây nhục hình cho các con đến muôn đời.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét