Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

6 Lý Do Giải Thích Việc Nên Một Tại Bàn Thánh Thể Với Người Tin Lành Luther Là Không Thể Được


Linh mục Brian Harrison, O.S.
Tuyên bố chung để xúc tiến việc nên một tại Bàn Thánh Thể, được ký kết tại Lund, Thụy Điển, giữa Giáo Hoàng Phanxicô và Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther Thế Giới (mà các giáo hội thành viên của Liên hiệp này thường ủng hộ việc phá thai và “hôn nhân” đồng giới), là một việc làm gây đau đớn tột cùng. Chúng ta buộc phải ghi nhớ những thực tế được nêu ra ở dưới đây:
1) Những người tin lành (thệ phản) Luther không tin vào Hy Tế Thánh Lễ (mà chính bản thân ông Luther đã không ngừng nguyền rủa một cách vô cùng hiểm độc như thể là đồ ghê tởm khốc hại). Việc chối bỏ đức tin này đã bị kết án một cách xác đáng bởi Công Đồng Trentô ở các số (DS 1751-1759 = Dz 948-956) – một phán quyết đã được xác nhận một cách chính thức bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong Bản Tuyên Xưng Đức Tin Dân Chúa vào năm 1968 (1968 Credo of the People of God (“Solemn Profession of Faith”).
2) Những người tin lành Luther cũng không tin vào việc biến đổi bản thể của bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Kitô. Việc chối bỏ này cũng đã bị kết án một cách chính thức bởi Công Đông Trentô ở các số (DS 1652 = Dz 884). Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng chính thức xác nhận điểm này trong Đức Tin của chúng ta nơi Thông Điệp Mầu Nhiệm Đức Tin 1965 (1965 Encyclical Mysterium Fidei) và trong Bản Tuyên Xưng Đức Tin Dân Chúa 1968.
3) Họ tin rằng Mình và Máu Chúa Kitô hiện diện trong bánh và rượu, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, hình thức hiện diện ấy sẽ hết ngay khi việc trao Mình Thánh chấm dứt. Điều này đã bị kết án bởi Công Đồng Trentô ở các số (DS 1654 = Dz 886), và cũng một lần nữa được tái xác nhận bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong Thông Điệp Mầu Nhiệm Đức Tin 1965 (1965 Encyclical Mysterium Fidei) và trong Bản Tuyên Xưng Đức Tin Dân Chúa 1968.
4) Khi tuân theo nguyên tắc của những điều được nêu ở trên, những người tin lành Luther bác bỏ việc giữ Mình Thánh Chúa trong nhà tạm sau Thánh Lễ. Điều này đã bị kết án bởi Công Đồng Trentô ở các số (DS 1657 = Dz 889), và cũng một lần nữa được tái xác nhận bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong Thông Điệp Mầu Nhiệm Đức Tin 1965 (1965 Encyclical Mysterium Fidei) và trong Bản Tuyên Xưng Đức Tin Dân Chúa 1968.
5) Cũng với sự nhất quán ấy, những người tin lành Luther bác bỏ việc Chầu Mình Thánh Chúa ngoài Thánh Lễ và các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa. Điều này đã bị kết án bởi Công Đồng Trentô ở các số (DS 1656 = Dz 888), và cũng lại được tái xác nhận bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô bằng các văn kiện đã nêu ở trên.
Với ít nhất năm điều bị kết án nhằm chống lại những thứ dị giáo của tin lành Luther liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, nhưng không có sự kết án nào của Công Đồng Trentô đối với ý tưởng ‘nên một tại Bàn Thánh Thể’dành cho những người anh em ly khai này. Thế nhưng, lý do chỉ là bởi vì khi ấy ý tưởng này xem ra là cực kỳ quái gở và quả thực là khi ấy hoàn toàn không có ai nghĩ đến ý tưởng này. Như chúng ta biết thì thậm chí không có ai ở cả phía Công Giáo hay tin lành đã nghĩ đến ý tưởng này, chứ  đừng nói chi đến việc đề xuất ý tưởng này.
Tuy nhiên, việc “nên một tại Bàn Thánh Thể” với người tin lành Luther (và những người tin lành khác) thì quả thực là một điều bị nghiêm cấm theo Giáo Luật hiện hành. Trong một phán quyết vốn rõ ràng là gắn liền một cách chặt chẽ với Thiên Luật về tầm quan trọng của việc rước Mình Thánh Chúa Kitô cách xứng hợp (Xem 1Cor, 11, 27-30), giáo luật số 844#4 quy định rằng thậm chí trong trường hợp nguy tử, bất cứ Kitô hữu nào không phải là người Công Giáo cũng không được trao Mình Thánh Chúa trừ khi người nam hay người nữ ấy “thể hiện đức tin Công Giáo liên quan đến Bí Tích Thánh Thể”.
Chính vì thế mà những lời phát biểu và những hành động của Giáo Hoàng Phanxicô tại Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 đã gây ra những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đối với tôi thì những vấn đề ấy là không thể lường được. Bằng cách nào mà những người tin lành có thể thoát được án phạt trong việc gây ra sự phản nghịch đức tin của chúng ta, trong mầu nhiệm trung tâm của phụng tự Công Giáo?
 Tác giả: Linh Mục Brian Harrison, O.S.
Linh mục Brian W. Harrison, O.S., Thạc Sĩ Văn Chương, Tiến Sĩ Thần Học, là một linh mục của Dòng Tận Hiến cho Đức Khôn Ngoan, là Phó Giáo Sư Thần Học đã về hưu tại Đại Học Công Giáo của Giáo Hoàng ở Puerto Rico. Năm 1997, cha đã đạt được bằng Tiến Sĩ Thần Học loại ưu tại Học Việc Giáo Hoàng ở Rôma (Pontifical Athenæum of the Holy Cross in Rome).
Kể từ năm 2007, cha Harrison là giáo sư tại Trung Tâm Học Thuật của Dòng Tận Hiến cho Đức Khôn Ngoan tại St. Louis, Missouri (Hoa Kỳ), ngài cũng là diễn giả và là tác giả có danh tiếng. Ngài là tác giả của ba cuốn sách và trên 130 bài viết trong các sách, tạp chí và các bài báo Công Giáo ở Hoa Kỳ, Úc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Puerto Rico.
Lời Chúa:
Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.
28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.30 Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đã chết. (1Cor, 1127-30)
Chuyển dịch từ nguồn: http://www.onepeterfive.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét